Nguồn Gốc Của Các Bí tích Kitô Giáo

Bí tích (Sacramentum) là sự hiện tỏ kế hoạch tình yêu nhiệm mầu ngàn đời của Thiên Chúa cho loài người trong thời gian nơi Đức Giêsu Kitô, là những “biểu tượng” của sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống con người, trong lịch sử, trong thế giới và trong Giáo Hội. Từ thời sơ khai, Giáo Hội đã sống và cử hành các Bí tích như là phương thế hữu hiệu nhằm thánh hóa người tín hữu và đón nhận muôn vàn ân sủng tràn trào từ Thiên Chúa ban xuống cho những người tin, nhưng mãi đến thế kỷ XVI, Công đồng Trentô mới hoàn toàn minh định những điều liên quan đến Bí tích và truyền đến chúng ta ngày hôm nay. Theo đó, Công đồng Trentô đã xác định, Bí tích trước hết là những dấu hiệu tượng trưng biểu lộ những thực tại sâu xa, như: nước tượng trưng cho sự thanh tẩy và sức sống; bánh và rượu tượng trưng cho lương thực, dầu tượng tưng cho chữa lành bệnh tật và mang lại sức mạnh… Những dấu hiệu này được giải thích về ý nghĩa của nó nhờ những lời đọc, để trở nên những biểu tượng của đức tin và phương thế hữu hiệu thông truyền ơn thánh của Thiên Chúa cho thụ nhân. Nhờ Giáo Hội, Đức Kitô ban sự sống của Người qua các Bí tích, và nhờ các Bí tích, mọi tín hữu được liên kết một cách thực sự và huyền nhiệm với Đức Kitô.

 

Các Bí tích Kitô giáo được cử hành trong Giáo Hội Công giáo là những “dấu chỉ”, những “biểu tượng” do Chúa Kitô thiết lập, bởi chính Người là nguồn cội huyền nhiệm của mọi Bí tích: Người là hành vi, là tác giả và chính Người là Bí tích.

 

1. Bí tích là hành vi của Chúa Kitô

 

Chúa Kitô là Đấng hoạt động chính yếu trong và qua các Bí tích, người cử hành chỉ là thừa tác viên và chỉ cử hành nhân danh Đức Kitô. Bí tích không làm cho thụ nhân nên giống thừa tác viên, nhưng nên giống Chúa Kitô. Chính Chúa Kitô là hành vi của Bí tích, vì những dấu chỉ của Bí tích diễn tả các thực tại thánh thiêng, nghĩa là các dấu chỉ đó nhằm tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa thụ nhân. Cả hai chiều kích này gắn liền mật thiết và được diễn ra trong và nhờ Chúa Kitô, bởi vì trong Bí tích, hành vi của Chúa Kitô mang nghĩa kép, nghĩa là Ngài vừa ban cho con người ân sủng Thiên Chúa, vừa làm cho lời tạ ơn, chúc tụng và cầu xin của con người dâng lên xứng đáng được Thiên Chúa chấp nhận. Hành vi của Bí tích là hành vi thiêng thánh – rất thánh, vì đó là hành vi của chính Chúa Kitô. Chính Chúa Kitô “sống và hành động trong và với Giáo Hội một cách mới mẻ và đặc thù. Người hoạt động qua các Bí tích.”[1]

 

2. Đức Kitô là tác giả của các Bí tích

 

Vì là Đấng tỏ hiện Thiên Chúa cho loài người và là Nguồn Ơn Cứu độ, nên Đức Kitô chính là cội nguồn của các Bí tích Kitô giáo. Các Bí tích là những phương tiện chính yếu mà Đức Kitô sử dụng để ban ơn Cứu độ cho loài người. Giáo Hội không thể tự mình thiết lập các Bí tích, nhưng chỉ là người quản lý và ban phát các mầu nhiệm của Thiên Chúa cho nhân loại. Chính Chúa Kitô mới là tác giả đích thực của các Bí tích, vì Ngài là vị Trung Gian duy nhất, trọn hảo và chung cuộc giữa Thiên Chúa và loài người.[2] Giáo Hội nhìn nhận rằng những hoạt động, những sự vật, cử chỉ, lời đọc của bí tích là những hành động của Giáo Hội, nhưng chúng được cắm rễ sâu và được đặt nền tảng trên ý nghĩa và sứ điệp, lời nói và việc làm của Đức Giêsu.

 

Tuy trong Tin Mừng không minh nhiên khẳng định Chúa Kitô đã thiết lập bảy Bí tích, nhưng Giáo Hội đã nhận thức rằng, hễ đã là một dấu hiệu và biểu tượng ban ơn thánh, thì Đấng thiết lập phải chính là Chúa Kitô. Công đồng Trentô (1545-1563) đã minh định: “Nếu ai bảo rằng, các Bí tích của Luật Mới không do Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta thiết lập, hoặc Bí tích có nhiều hơn hay ít hơn con số bảy,… kẻ ấy bị vạ tuyệt thông”[3] Thánh Augustinô cũng giải thích về nguồn gốc của Bí tích, theo đó các Bí tích xuất phát từ cạnh sườn Đức Kitô khi bị lưỡi đòng đâm thủng cho nước và máu chảy ra.[4] Và thánh Thomas Aquino cũng khẳng định: “chỉ có Chúa Kitô trong tư cách là Thiên Chúa làm người mới có thể thiết lập các Bí tích; quyền năng của các Bí tích chỉ có thể đến từ Thiên Chúa mà thôi.”[5] Giáo lý Giáo Hội Công Giáo cũng dạy rằng: “Các Bí tích là những dấu chỉ hữu hiệu của ân sủng do Chúa Kitô thiết lập và ủy thác cho Giáo Hội”, “Người hoạt động qua các Bí tích do chính Người thiết lập để thông ban ân sủng.”[6]

 

Các Bí tích Kitô giáo, theo nghĩa riêng biệt, mang giá trị cứu chuộc vì đã được Đức Kitô thiết lập và được cử hành trong Giáo Hội là Thân Thể của Người. Nếu các Bí tích là những dấu chỉ hữu hiệu ban ân sủng, thì chỉ có thể hiểu đó là những tác động thần linh trên thụ nhân nhằm làm cho thụ nhân lãnh nhận được ân sủng và sẽ đạt tới đời sống vĩnh cửu mai sau. Những tác động thần linh như là hiệu năng của Bí tích được bắt nguồn từ Đức Kitô, bởi Ngài là tác giả và là nguồn mà từ đó Bí tích xuất phát.

 

Dựa vào khoa phê bình lịch sử hiện đại, phái Tân thuyết (Modernisme) phủ nhận Đức Kitô là tác giả đích thực của các Bí tích, vì theo phái này, không thể tìm chứng cứ trong Thánh Kinh về nguồn gốc thần linh của các Bí tích, và cũng không có chứng cứ rõ ràng về việc Chúa Kitô đã thiết lập các Bí tích. Trong khi đó, theo các nhà thần học Công giáo hiện đại, các Bí tích luôn có một nền tảng vững vàng trong Đức Kitô, hơn nữa các thực hành Bí tích không phải do ý muốn của các Tông đồ hay của Giáo Hội, nhưng là phát xuất từ kế hoạch cứu độ ngàn đời của Thiên Chúa, được cụ thể nơi Đức Kitô. Tuy nhiên nguồn gốc thần linh của các Bí tích có thể cắt nghĩa bằng cách tìm cái cốt lõi nhất về mặt lịch sử trong lời rao giảng và thực hành của Đức Kitô – Đấng là Thiên Chúa nhập thể làm người. Theo Edward Schillebeeckx, chỉ trong Đức Kitô, điều cốt lõi chính yếu của Bí tích là cứu cánh và ân sủng mà Ngài muốn trao ban cho con người mới được xác định, vì chính Đức Kitô là tác giả đích thực của Bí tích.[7]

 

3. Đức Kitô là Bí tích của Thiên Chúa

 

Trong kế hoạch yêu thương loài người, Thiên Chúa luôn đi bước trước, vì thế trong mối tương quan giữa Thiên Chúa với con người, Bí tích Kitô giáo là sự đáp trả của con người đối với tình yêu cứu độ của Thiên Chúa nơi Đức Kitô. Dĩ nhiên, sự đáp trả này chỉ có thể vì trước tiên, Thiên Chúa đã mở ra một mối quan hệ với con người nhờ, với và trong Đức Giêsu Kitô. Như vậy, theo nghĩa này, đối với các Kitô hữu, Đức Kitô chính là bí tích nguyên thủy và cao cả nhất của Thiên Chúa. Chính nơi Ngài mà Thiên Chúa và con người gặp nhau, nghĩa là nơi cuộc sống, sứ vụ, ngôn hành của Đức Giêsu, vị Thiên Chúa vĩnh cửu và vô hình được vén mở, được mạc khải và trở nên hữu hình một cách cụ thể.

 

Tất cả cuộc đời Đức Kitô là Bí tích cho con người. Trong Đức Giêsu Kitô, qua lời nói và việc làm của Người, và trong chính ngã vị Người, mầu nhiệm tối thượng mà những người tin gọi là Thiên Chúa được biểu hiện một cách rõ ràng, dứt khoát và không thể rút lại được. Người là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình và là Bí tích của Thiên Chúa Cha, vì thế, loài người có thể gặp gỡ Chúa Cha nơi Đức Kitô và nhận được từ Người mọi ân sủng của Thiên Chúa. Hiệu quả đích thực của các Bí tích Kitô giáo là sự sống phát xuất từ Thân Thể Đức Kitô, luôn luôn sống động và đem lại ơn trường sinh cho người lãnh nhận.

 

Cử hành phụng vụ của các Bí tích Kitô giáo gồm hai chiều kích: chiều kích thứ nhất từ trên xuống, đó là các lời chúc lành và muôn vàn ân sủng của Thiên Chúa; chiều kích thứ hai từ dưới lên, đó là con người dâng lời chúc tụng, tạ ơn và cầu xin lên Thiên Chúa. Tuy nhiên, tự trong bản chất của Bí tích, chỉ có Đức Giêsu Kitô là vị Thượng Tế đích thực và là Vị Trung Gian Duy Nhất xứng đáng trước mặt Thiên Chúa. Vì thế, khi chúng ta cử hành Bí tích, thì không phải vì chúng ta có khả năng hay quyền xứng đáng để cử hành, nhưng chúng ta chỉ được cử hành khi cùng được chia sẻ với chức tư tế của Đức Kitô mà thôi.

 

 Ðức Kitô là Bí tích của Thiên Chúa, vì “Ngài phối kết một ân sủng vô hình tổng quát với một hình thể khả giác có khả năng biểu thị và ban chuyển ân sủng ấy. Là Bí tích cứu độ, vì Ngài mang trong mình sự hòa giải qua máu Ngài, Giao Ước mới và chung quyết, ơn làm con Thiên Chúa trong ân sủng, niềm hy vọng được vinh hiển, bảo chứng quyền thừa kế của con cái Thiên Chúa, mối hiệp thông mật thiết với Người, và dây hiệp nhất mọi con cái Thiên Chúa thành một dân tộc, một thân thể.”[8] Thánh Augustino cũng khẳng định rằng: không có Bí tích nào của Thiên Chúa ở ngoài Đức Kitô. Nếu chúng ta hiểu Bí tích là dấu hiệu và là biểu tượng cụ thể biểu lộ sự hiện diện và ban ơn thánh của Thiên Chúa, thì chính Đức Kitô là Đấng biểu lộ Thiên Chúa, đồng thời cũng chính Người là ân sủng quí giá mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại.

 

Đức Kitô là dấu chỉ hữu hình tỏ lộ một thực tại thiêng liêng vô hình, vì thế nơi Thân Thể Ngài, mọi hoạt động của ơn thánh cứu độ được biểu lộ, để trong tư cách là Ngôi Lời nhập thể làm người, Đức Kitô đã dẫn đưa nhân loại vào trong mầu nhiệm sâu thẳm nhất của Thiên Chúa. Nơi Đức Kitô, Thiên Chúa Cha bày tỏ tình yêu vô biên của Người, nhờ đó tất cả mọi chiều kích của Bí tích đều được thể hiện nơi Đức Kitô, và Ngài được gọi là Bí tích tuyệt hảo. Tất cả những gì hiện diện cụ thể nơi Đức Kitô đã được chuyển vào các Bí tích, vì thế, cả cuộc đời của Đức Kitô với những giáo huấn và hành động của Ngài trở thành nền tảng cho các Bí tích của Giáo Hội. Nơi Đức Kitô, lời và dấu hiệu (những yếu tố làm nên Bí tích) được hợp nhất với nhau, chính Ngài là Lời phát xuất từ Thiên Chúa và đồng thời cũng là dấu hiệu sống động diễn tả ơn thánh và tình thương Thiên Chúa dành cho thụ nhân. Chỉ nơi Đức Kitô mới là nguồn mạch sự sống, để từ đó ơn thánh được đổ tràn tâm hồn các tín hữu qua các Bí tích.

 

Chúa Kitô không chỉ là hành vi của Bí tích mà còn là chính Bí tích, bởi trong khi cử hành Bí tích, chính là lúc chúng ta cử hành việc tưởng niệm cuộc thương khó của Người như là nguyên nhân trao ban ân sủng. Chính Người là nguyên nhân ân sủng và là chính Đấng ban ân sủng: “Từ cạnh sườn bị đâm thủng, Người đã để máu và nước chảy ra, hầu khơi nguồn các Bí tích của Hội thánh.”[9] Ngài vừa là “chất thể” vừa là “mô thể” được phối hợp để làm nên Bí tích thực sự ban ân sủng cho con người mọi nơi và mọi thời.

 

Kết luận

 

Thần học hiện đại khám phá nơi các cử hành Bí tích một tương quan sống động với Thiên Chúa, tương quan này đặt nền tảng nơi Đức Kitô – Ân Sủng vô song mà Thiên Chúa đã tặng ban cho nhân loại. Thần học ngày nay cũng đã khám phá các Bí tích qua lăng kính “con đường”, trong đó Đức Kitô là Con Đường[10] duy nhất dẫn chúng ta đến với Chúa Cha, và từ nơi Ngài, Thiên Chúa tuôn đổ tràn trào muôn vàn ơn phúc xuống cho con người. Giá trị của các Bí tích ở ngay trong tương quan Giao Ước sống động giữa Thiên Chúa với dân Người chọn, và Giao Ước này được thực hiện cách tuyệt hảo nơi Đức Giêsu Kitô. Bảy Bí tích đã đóng vai trò trọng yếu trong tư tưởng và phụng tự Công Giáo suốt dòng lịch sử.

 

Từ nơi Đức Giêsu Kitô, mọi Bí tích được cử hành trong Giáo Hội sẽ tìm được nguồn suối ân sủng vô tận có sức mạnh và giá trị cứu độ con người. Các Bí tích Kitô giáo được cử hành trong Giáo Hội luôn mang trong mình nó sức mạnh sáng tạo và cánh chung của Lời Thiên Chúa, Lời đó được thực hiện trong chính Đức Giêsu Kitô và làm cho Bí tích trở nên Lời ân sủng.

 

Fx. Hồng Ân

 


[1]  GLGHCG, số 1076.

[2]  X. 1Tm 2, 5.

[3]  DS 1601.

[4]  X. Ga 19, 34

[5]  Summa, III. 60. 1.

[6]  X. GLGHCG các số 1131; 1084

[7] Xin xem Edward Schillebeeckx, Le Christ sacrement de la rencontre de Dieu, Paris – 1960.

[8]  Yves Congar, Un peuple messianique, Paris 1975, tr. 18.

[9] Lời tiền tụng của thánh lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu.

[10] X. Ga 14, 6

 

 
About these ads

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 337 other followers

%d bloggers like this: